30.5.14

Con cháu bác hồ chí minh là những kẻ phản động ?


Con cháu “Bác Hồ” biểu tình tại thủ đô Budapest, Hungary ngày 18-05-2014 xác nhận hắn chính là thằng bán nước Việt Nam cho Tầu Cộng


 
Xin các bạn tiếp tay chuyển đến mọi người.

29.5.14

Viết cho Nhà nước CHXHCNVN và Lãnh đạo đảng CSVN

Viết cho Nhà nước CHXHCNVN  Lãnh đạo đảng CSVN




ngưi quan tâm

Đôi li cùng các ôngNguyn Phú TrngTrương Tn Sang, Nguyn TnDũng…,
Phi chăng đây là thi đim thun li nht đ các ông quay đu li vi chínhnghĩa dân tc?,
Các ông là hu du ca tp đoàn ti ác H Chí Minh, Lê DunPhm Văn Đồng,Đặng Xuân Khu (Trưng Chinh).Thy t ca các ông đã cng rn cn gà nhà ,đã mang điêu linh trng vào đu dân tc Vit Nam. Vì hành đng phn dân hại nưc y mà Vit Nam phi chu nhiu ách nn như hôm nay. Các ông hãy can đảm thc hin nhng điu dưi đây:

1)
1   Vứt bỏ 16 chử vàng và 4 tt vào st rác.
2)
    Cùng toàn dân đng lên chng k thù truyn kiếp Hán Cng cu nưcbov s toàn vn lãnh th lãnh hi bao đời t tiên gy dng. 
3)
    Vứt bỏ lá cờ đỏ sao vàngtc ngôi sao th 6 ca Hán cng bành trướng.
4) Hãy cùng bào trong ngoài nưc giương cao ngn c chánh nghĩaVàng 3 sc đỏ đ Vit Nam có cơ hi thành mt quc gia t do, văn minh, hung cưng trên thế gii.



25.5.14

NHỮNG NƯỚC LÁNG GIỀNG BỊ TRUNG CỘNG ....



Không nước láng giềng nào không bị trung cộng lấn chiếm - không vũ lực cũng bị mua chuộc

NHỮNG NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA TRUNG CỘNG 

 Trung cộng có tất cả 14 nước  láng giềng trên bộ và từng có tranh chấp lãnh thổ với tất cả, trừ Pakistan. Một số đã được thỏa thuận xong nhưng vẫn tồn tại nhiều tranh chấp đến tận ngày nay.


  
Trung tâm Eu-asia cho hay với diện tích lớn thứ ba trong khu vực, Trung cộng  có 22.000 km đường biên giới với 14 quốc gia, bao gồm Bắc Hàn, Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Lào và Việt Nam.
Láng giềng duy nhất không có tranh chấp với Trung công  là Pakistan vì giữa 2 nước là quan hệ đồng minh. 2 nước ký thỏa thuận biên giới năm 1963, trong đó Trung cộng  nhượng 1.942 km2 đất cho Pakistan, đổi lại Pakistan công nhận nhiều khu vực ở Bắc Kashimir và Ladakh của Ấn Độ thuộc về Trung cộng .
Dưới đây là liệt kê những tranh chấp lớn của Trung cộng
Ấn Độ
Biên giới giữa Ấn Độ và Trung cộng  yên ổn suốt hàng ngàn năm và Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên đặt quan hệ ngoại giao với Trung cộng  vào năm 1950.
 
 
Điểm nóng tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước là Aksai Chin và Arunachal Pradesh. Với Aksai Chin, Trung cộng  xem đây là một phần của thị trấn Hòa Đoàn thuộc khu tự trị Tân Cương, còn Ấn Độ xem là vùng đất của quận Ladakh thuộc bang Jammu và Kashmir. Trung cộng  đang chiếm đóng trái phép 38.000 km2 tại đây. Aksai Chin không có người ở lẫn tài nguyên nhưng lại có vị trí chiến lược bởi nó nối Tây Tạng với Tân Cương. Với Arunachal Pradesh, Trung cộng  chiếm giữ 90.000 km2 với mô tả là vùng “Nam Tây Tạng”.
Ấn Độ từng thua Trung cộng trong cuộc chiến biên giới ngắn ngủi vì tranh chấp biên giới dọc theo dãy Himalaya vào năm 1962.
Nga
Biên giới chung giữa Nga và Trung cộng  kéo dài 4.300 km. Khu vực tranh chap  ở đảo Zhenbao (Nga gọi là Damansky) trên sông Usuri và một số đảo khác trên sông sông Amur và Argun. Trung cộng những vùng đất này nhưng bị rơi vào tay Nga bởi những hiệp ước thiếu công bằng do nhà Thanh và Sa hoàng ký vào thế kỷ 19.
Hai nước từng đụng độ biên giới trong vòng 7 tháng vào năm 1969. Sau đó cùng năm, Trung cộng  chiến tranh tiếp với Tajikistan vì tranh chấp núi Pamir (giáp Tân Cương), khiến cho quan hệ giữa Trung cộng và Liên Xô rạn nứt. Đến năm 2005, tranh chấp biên giới Nga – Trung tạm ổn định sau khi Nga lần lượt ký các thỏa thuận nhượng lại các khu vực trên cho Trung cộng .
Nhưng thế vẫn chưa hết, tờ Pravda cảnh cáo về nguy cơ mất vùng Viễn Đông của Nga khi người Trung cộng  tràn qua đây quá đông.
Bắc Triều Tiên
Là đồng minh thân cận nhất của Trung cộng , Triều Tiên chia sẻ với “đàn anh” 1.416 km đường biên giới,  được phân định bằng 2 con sông Yalu (Áp Lục) và Tumen (Đồ Môn) theo hiệp ước ký năm 1962.
Tranh chấp cũng từ 2 con sông này mà ra, bao gồm giới tuyến giữa sông, các hòn đảo trên sông và đặc biệt là ngọn núi Paektu cao nhất trong vùng – nơi khởi nguồn của 2 con sông. Đáng nói là Paektu được cả người Triều Tiên lẫn Hàn Quốc xem là núi thiêng của dân tộc.
Một nguồn gốc tranh chấp khác là đường ra biển Nhật Bản. Do đoạn cuối của sông Tumen chảy giữa Triều Tiên và Nga nên Trung cộng  bị bít lối ra biển Nhật Bản. Tất cả những tranh chấp chưa bao giờ được chính thức đàm phán vì Triều Tiên quá lệ thuộc vào Trung cộng .
 
Các nước Trung Á
Trung cộng  khá thành công trong việc dàn xếp tranh chấp lãnh thổ với các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ.
Kyrgyzstan
Trung cộng  đòi chủ quyền phần lớn Kyrgyzstan với lý lẽ những vùng đất này bị nhượng lại cho Nga vào thế kỉ 19 theo những hiệp ước thiếu công bằng. Theo hiệp ước 2 nước ký năm 1999, Kyrgyzstan nhận 70% diện tích tranh chấp, còn Trung cộng  lấy 9 km2 thuộc vùng núi Uzengi-Kush nằm ở phía Nam khu vực Issyk Kul.
Kazakhstan
Có đường biên giới dài 1.700 km, tranh chấp giữa Trung cộng  và Kazakhstan bắt đầu từ thời Liên Xô, liên quan đến khu vực rộng 680 km2 gần đèo Baimurz và 280 km2 gần sông Sary-Charndy.
Hiệp ước ký năm 1998 đem lại cho Trung cộng  20% diện tích này, đổi lại là một  hỗ trợ kinh tế bao gồm: đầu tư vào một trong những mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan kèm theo hệ thống đường ống 3.000 km trải khắp nước và chương trình hợp tác kinh tế trong 15 năm. Kazakhstan ngày càng quan trọng với Trung cộng  bởi vị trí địa lý kề sát Tân Cương.
Tajikistan
Sau khi đạt được thỏa thuận với Kyryzstan và Kazakhstan, đàm phán biên giới giữa Trung cộng  và Tajikistan bị đình lại cho nội chiến ở Tajikistan. Hiệp ước ký năm 1999 đem lại cho Trung cộng  một khu vực rộng 1.000 km2 ở núi Pamir. Diện tích này chỉ xấp xỉ 5,5% so với đòi hỏi trước đó – dựa vào “chứng cứ lịch sử” từ thời nhà Thanh – của Trung cộng.
Cũng như với Kazakhstan, Trung cộng  ký hiệp ước với Tajikistan vì trông chờ các nước Trung Á trấn áp các tổ chức Hồi giáo và chủ nghĩa ly khai của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Afghanistan
Bất chấp hiệp ước song phương năm 1963, Trung cộng  vẫn xâm lấn Afghanistan và đang chiếm tỉnh Bahdakhshan. Do Taliban rất ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ ly khai ở Tân Cương nên Trung cộng  tăng cường đầu tư vào giao thông, thương mại và kinh tế Afghanistan để chính quyền Kabul đối phó với Taliban.
Mông Cổ
Trung cộng  đòi chủ quyền toàn bộ Mông Cổ với lý lẽ nước này thuộc lãnh thổ Trung hoa từ đời nhà Nguyên (1271-1368). Nhưng thực tế ngược lại, chính Thành Cát Tư Hãn mới chiếm được Trung Hoa khi đó. Kể từ khi được quốc tế công nhận nền độc lập vào năm 1946, Mông Cổ chia sẻ biên giới dài 4.677 km với Trung cộng . Hai nước ký hiệp ước biên giới vào năm 1962.
 
Nepal và Bhutan đều từng bị Trung Quốc xem là thuộc về Tây Tạng
Nepal và Bhutan đều từng bị Trung cộng  xem là thuộc về Tây Tạng
 
Ngoài những nước kể trên, Trung cộng  từng có tranh chấp với Bhutan và Nepal trong quá khứ với cùng lý lẽ 2 nước này thuộc về nhà thanh nên cũng thuộc về Trung cộng . Giữa Nepal và Trung cộng  từng xảy ra chiến tranh vào năm 1788-1792 nhưng nay Trung cộng  là nhà đầu tư chính vào nước này.
Ngược lại, Bhutan là đồng minh truyền thống của Ấn Độ và không thiết lập quan hệ chính thức với Trung cộng . Giữa 2 nước có đường biên giới chung gần 470 km với vùng tranh chấp vào khoảng 495 km2.
Bên cạnh đó, Trung cộng  cũng có tranh chấp với Myanmar, Lào  dựa trên những “bằng chứng lịch sử” nhưng hiện nay đều đã thỏa thuận êm xuôi.
 

 

Đừng gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy

Chính quyền Việt Nam cộng hoà trước 
1975 chưa bao giờ bán đất hay
Biển đảo cho bất cứ nước nào
Thì tại sao lại gọi chúng tôi (VNCH)
Là NGỤY
Như vậy CSVN ký công hàm
Bán đất ,đảo ,biển  . Thì phải gọi
CỘNG SÃN VIỆT NAM là
bọn cướp ,Bọn lưu manh lừa
Bịp thế giới , lừa dân
Mang quân từ miền bắc vào
cướp  đất của miền Nam Việt Nam
Đem bán cho tàu cộng

Đừng gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy












Vậy.....Từ Công Hàm 1958 Của Cố TT Phạm Văn Đồng "Bán Nước" Này Thì:
VNDCCH XHCN Có "Ngụy Danh" Gọi Là Gì ?

NGỤY HÁN TẶC 

Toàn Dân VN Hét Lên "SÁT ĐÁT"...Giặc Ngoài TC - Thù Trong VC​





Đàn Chim Việt
12:01:am 24/05/14 | Tác giả:Nguyễn Tường Thụy

Đừng gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy nữa nhé


NguyVanTha 2


Từ khi quan hệ Việt Trung trở nên căng thẳng chưa từng thấy kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1994, Trung Cộng luôn viện dẫn Công hàm của ông Phạm Văn Đồng để nhận quàng rằng, hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Không có một bằng chứng lịch sử nào, Trung Cộng coi Công hàm Phạm Văn Đồng là bảo bối duy nhất để khẳng định chủ quyền của TQ đối với HS và TS.

Có vẻ như nhận thấy khó mà cố vớt vát được tình hữu nghị với phương châm 16 chữ vàng, tình thần 4 tốt cho dù nhẫn nhịn đến mấy, các quan chức cao cấp và báo chí VN rầm rộ phản công lại. Một trong lý lẽ thuyết phục nhất là: Trong thời điểm 1958, hai quần đảo HS, TS thuộc quyền quản lý của Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. VNDCCH không quản lý nên không có quyền xác nhận hai quần đảo đó là của TQ.

Báo An ninh thủ đô viết:
“Theo Hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế, thì Chính phủ VNDCCH không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế”.

Còn báo điện tử của Chính phủ dẫn lại bài báo “Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đăng trên báo Đại Đoàn kết vào tháng 7/2011 có đoạn:
“Chính quyền VNCH, theo Hiệp định Genève 1954, đã liên tục thực thi chủ quyền lâu đời của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng các văn bản hành chính nhà nước cũng như bằng việc triển khai chủ quyền thực tế trên hai quần đảo này. Đỉnh cao của sự khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là trận hải chiến quyết liệt của Hải quân VNCH chống lại sự xâm lược của tàu chiến và máy bay Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974″.

Nhiều báo khác cũng đưa ra lập luận tương tự.

Ông Trần Công Trục nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 22/5/2014 của đài VTV1 giải thích: (từ phút thứ 6)
“Các bạn hãy nhớ rằng tuyên bố của chúng ta vào thời kỳ 1958 nghĩa là cái lúc mà hai miền Bắc, Nam được hiệp định Genève ký kết năm 1954 phân chia quyền quản lý cho 2 nhà nước với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của VNCH với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế theo hiệp định Genève. Và vì vậy, mọi tuyên bố, mọi hành vi của VNCH có giá trị pháp lý thay mặt Nhà nước VN quản lý vùng đất ấy còn VNDCCH chúng ta không trực tiếp quản lý. Vì vậy cho dù tuyên bố đó như thế nào thì giá trị pháp lý trong quan hệ quốc tế không có. Cho nên TQ họ muốn dùng tất cả mọi lý lẽ để nói rằng chúng ta thừa nhận thì đấy hoàn toàn là sự bịa đặt”.

Mời xem lại tại đây: (từ phút thứ 6)

Quần đảo Hoàng Sa của VN

Như vậy, Chính thể Miền Nam Việt Nam từ 1954 (đến 1975) giờ đây đã được Chính phủ nhìn nhận là một Nhà nước có chủ quyền, là một chủ thể trong quan hệ quốc tế. 

Hoan hô Chính phủ trước tình thế chủ quyền của Đất nước bị đe dọa đã thừa nhận danh chính cho Việt Nam Cộng Hòa theo đúng bản chất vốn có, thừa nhận VNDCCH không có quyền đối với hai quần đảo HS, TS trong thời kỳ 1954 – 1975 và điều đó cũng có nghĩa rằng thừa nhận sự ngang bằng của hai Nhà nước trong quan hệ quốc tế.

Vì vậy, đừng gọi Chính thể Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan, binh sĩ, công chức VNCH là ngụy nữa nhé.

24/5/2014

© Nguyễn Tường Thụy
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN:





Sàigon biểu tình




Hôm nay ở Sàigòn có xuất hiện cờ Vàng và "Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm", tất cả đều bị bắt và bị đánh.

Sài Gòn: CA đánh đập dã man người biểu tình vì mang biểu tượng cờ vàng
Tại Sài Gòn, lực lượng CA đã điên cuồng đánh đập người thanh niên trong ảnh trên, nguyên nhân chỉ vì người bạn trẻ này cầm một biểu ngữ kêu gọi đoàn kết có biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ - biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa
Facebook Quang Cảnh cho biết: "Em này tên Vanda Lâm, người gốc Khơ-me, sinh viên; từng tham gia phỏng vấn và biểu tình cùng dân oan. Em giơ cao tấm bảng này lên và cùng mọi người hô to những khẩu hiểu chống Trung cộng. Chẳng bao lâu đám an ninh nhào vô đánh em rất dã man rồi đưa lên xe chở về đồn. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với em".

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.

Default Hôm nay ở Sàigòn có xuất hiện cờ Vàng và "Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.


Hôm nay ở Sàigòn có xuất hiện cờ Vàng và "Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm", tất cả đều bị bắt và bị đánh.

Sài Gòn: CA đánh đập dã man người biểu tình vì mang biểu tượng cờ vàng
Tại Sài Gòn, lực lượng CA đã điên cuồng đánh đập người thanh niên trong ảnh trên, nguyên nhân chỉ vì người bạn trẻ này cầm một biểu ngữ kêu gọi đoàn kết có biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ - biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa
Facebook Quang Cảnh cho biết: "Em này tên Vanda Lâm, người gốc Khơ-me, sinh viên; từng tham gia phỏng vấn và biểu tình cùng dân oan. Em giơ cao tấm bảng này lên và cùng mọi người hô to những khẩu hiểu chống Trung cộng. Chẳng bao lâu đám an ninh nhào vô đánh em rất dã man rồi đưa lên xe chở về đồn. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với em".

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x553.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x455.

23.5.14

Bao giờ quân đội nhân dân Việt Nam đảo chánh ??

Quân đội Thái bất ngờ đảo chính, lật đổ chính phủ 
Thứ sáu, 2014-05-23 01:58:05 - Nguồn: Internet

Quân đội Thái bất ngờ đảo chính, lật đổ chính phủ Quân đội bị chính trị hóa cao của Thái Lan đã từng thực hiện tới 18 cuộc đảo chính quân sự kể từ những năm 1930. Lực lượng đầy quyền lực này đã phải “gánh đủ” n...
Tư lệnh quân đội Thái Lan – Tướng Prayuth Chan-ocha hôm nay (22/5) đã bất ngờ tuyên bố thực hiện một cuộc đảo chính quân sự, chiếm quyền của chính phủ và bắt giữ các nhà lãnh đạo chính trị then chốt. Ông Prayuth còn tuyên bố, cuộc đảo chính này là cần thiết nhằm để khôi phục lại trật tự và sự ổn định ở đất nước Thái Lan sau 6 tháng diễn ra tình trạng bất ổn và bế tắc chính trị.
Ảnh minh họa
Trong một tuyên bố được phát đi trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Thái Lan, Tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha cho biết, ủy ban đang thực thi chế độ thiết quân luật ở đất nước từ hôm thứ ba (20/5) sẽ nắm quyền kiểm soát chính quyền từ bây giờ.
"Việc Bộ Chỉ huy Duy trì Trật tự và Hòa bình gồm lục quân, hải quân, các lực lượng vũ trang và cảnh sát nắm quyền lãnh đạo đất nước lúc này là cần thiết”, Tướng Prayuth tuyên bố khi đứng bên cạnh một loạt tướng lĩnh hàng đầu trong quân đội.
"Chúng tôi đề nghị dân chúng không nên hoảng loạn và cứ tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường. Và các nhân viên nhà nước vẫn tiếp tục làm việc ở các bộ ngành của mình, tiếp tục thực hiện đúng trách nhiệm của mình như bình thường”, Tướng Prayuth đã phát biểu như vậy. Tư lệnh quân đội Thái cũng khẳng định, quân đội sẽ “cung cấp sự bảo vệ” cho những người nước ngoài ở Thái Lan.
Diễn biết bất ngờ và choáng váng trên diễn ra sau khi Tướng Prayuth ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp đất nước Thái Lan hồi đầu tuần trong một động thái được ông này miêu tả là một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Một ngày sau, ông Prayuth đã triệu tập các lãnh đạo chính trị đối địch nhau đến tham gia một cuộc đàm phán trực tiếp song phương. Cuộc đàm phán kéo dài trong 2 ngày đã không thể phá vỡ được thế bế tắc chính trị hiện nay trên chính trường Thái Lan.
Ngay trước khi thông báo về cuộc đảo chính được đưa ra, các binh lính vũ trang đi trên những phương tiện quân sự đã tiến hành bao vây căn cứ quân sự – nơi các chính khách đang có cuộc họp. Đây rõ ràng là một hành động nhằm chặn không cho các nhà lãnh đạo dân sự Thái Lan rời khỏi khu vực.
Nhiều trong số những nhân vật cấp cao hàng đầu trong chính phủ Thái Lan đã được triệu tập đến tham dự cuộc họp. Trong số những người được triệu tập có quyền Thủ tướng, thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban cũng như đối thủ chính của ông Suthep đến từ phe áo đỏ ủng hộ chính phủ – Jatuporn. Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan đã cử 4 Bộ trưởng trong chính phủ của mình đi họp thay cho ông. Các phóng viên cho biết, ông Suthep và ông Jatuporn đã bị các binh lính Thái Lan hộ tống ra khỏi cuộc họp.
Trong khi đó, một quan chức chính phủ có tên là Paradorn Pattanathabutr cho biết ngay sau thông báo về cuộc đảo chính rằng, 4 bộ trưởng tham gia cuộc họp trên vẫn đang bị quân đội bắt giữ.
"Những người còn lại trong chúng tôi không tham gia cuộc họp và ở bên ngoài thì hiện vẫn ổn và đang ở nơi an toàn. Tuy nhiên, tình hình rất đáng lo ngại. Chúng tôi phải giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình và không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa”, ông Paradorn nói thêm.
Thái Lan đã chìm trong vòng xoáy bạo loạn, bất ổn trong suốt hơn 7 năm qua, kể từ khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu.
Làn sóng bất ổn mới nhất “dậy” lên từ hồi tháng 11 năm ngoái khi những người biểu tình đổ ra đường nhằm tìm cách lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Họ cáo buộc bà này là “con rối” trong tay anh trai Thaksin.
Cuộc đảo chính vừa diễn ra trong ngày hôm nay là cuộc đảo chính thứ 19 của quân đội kể từ năm 1932. Quân đội được cho là đứng về phe những người biểu tình phản đối chính phủ hiện nay ở Thái Lan.
Trước đó, ngày thứ Ba (20/5), Tướng Prayuth đã dùng quyền mở rộng của quân đội để ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp cả nước đồng thời đưa ra một loạt sắc lệnh bao gồm việc kiểm soát truyền thông, báo chí, Internet. Quân đội Thái Lan khi đó khẳng định, họ không định thực hiện một cuộc đảo chính chiếm quyền mà chỉ đang tìm cách ngăn chặn bạo lực và khôi phục ổn định ở đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc. Tuy nhiên, ông Prayuth không làm rõ được con đường đi phía trước và nhiều người trong cũng như ngoài nước đã dự đoán rằng, việc ban bố tình trạng thiết quân luật ngày hôm qua là hành động mở màn cho một cuộc đảo chính. Và dự đoán của họ đã chính xác.
Quân đội bị chính trị hóa cao của Thái Lan đã từng thực hiện tới 18 cuộc đảo chính quân sự kể từ những năm 1930. Lực lượng đầy quyền lực này đã phải “gánh đủ” những tổn thất về hình ảnh khi can thiệp vào chính trường, đặc biệt là sau vụ lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin năm 2006. Sau khi tiếp quản quyền lực từ ông Thaksin trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007, quân đội đã không điều hành đất nước được một cách suôn sẻ và chính quyền này bị chỉ trích dữ dội.
Tiếp đó, vào năm 2010, quân đội đã thực hiện một cuộc đàn áp thẳng tay người biểu tình áo đỏ bằng cách cho xe tăng tiến thẳng vào các khu vực trung tâm thủ đô Bangkok và triển khai lực lượng bắn tỉa. Ít nhất 5 người đàn ông và một phụ nữ không tấc sắt trong tay đã bị binh lính bắn chết khi đang trú ẩn trong một ngôi chùa. Chính quyền khi đó cũng được cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 16 trong số 92 người biểu tình bị thiệt mạng. Công chúng phẫn nộ. Những chuyện xảy ra năm 2010 dù thế nào cũng là thảm họa đối với quân đội. Vì thế, từ đó trở đi, quân đội có xu hướng lùi về phía sau.
Trong suốt nhiều tháng qua, khi bà Yingluck phải đối mặt với làn sóng biểu tình rầm rộ đòi bà từ chức, quân đội tuyên bố, họ đã học được bài học trong quá khứ nên sẽ giữ lập trường trung lập và sẽ không phát động thêm một cuộc đảo chính quân sự mới.
Tuy nhiên, quân đội Thái Lan đã không thực hiện điều mà họ nói. Một cuộc đảo chính mới đã được thực hiện và người ta đang rất hoang mang không rõ tình hình chính trị ở Thái Lan sẽ đi về đâu.
Vân Linh – (tổng hợp)
Theo_VnMedia

Kết hợp “thế” và “lực”, để cứu nước và cứu mình! - Gửi tới những người CS và người “theo” CS


Kết hợp “thế” và “lực”, để cứu nước và cứu mình! - Gửi tới những người CS và người “theo” CS


Nhóm Nhà Giáo Miền Nam Các vị lãnh đạo tỉnh, thành, quận huyện, phường xã, và các cán bộ hãy cùng toàn dân biểu tình yêu nước, như Chủ Tịch tỉnh Thanh Hóa và TP Vũng Tàu đã làm gương! 

Trước tình thế thập phần nguy hiểm cho đất nước VN, “ngôi nhà chung” trong đó tất cả chúng ta đang cùng nương náu: người yêu tự do cũng như người “thích” CS, thích cách nào, thích thật hay thích giả cũng không cần biết, nhưng chúng ta đang trú ngụ chung trong một nhà, nếu nhà chúng ta sập, tất cả chúng ta sẽ ra sao: ra đường, chạy sang “nhà hàng xóm” ở nhờ, hay làm nô lệ cả đời ta và đời con cháu, dưới ách xâm lăng của kẻ bạo tàn Trung Quốc, mà tất cả chúng ta đều đã thấy rõ qua 1000 năm giặc Tàu đô hộ?. 

Chúng tôi không cần biết các vị là người CS “chính tông”, tức là mê say chủ thuyết CS thực sự (mà điều này thì bất khả tín, vì chủ nghĩa CS hiện đã quá lỗi thời do lỗi lầm, không thực tế, và đầy gian manh giả trá, với những kết quả là thực trạng của các đất nước theo CS trong đó có VN, làm sao còn có những người mê lầm mà thực tâm theo?), hay các vị là những người chỉ theo CS bề ngoài, vì cơm áo, địa vị, lợi lộc, chứ thâm tâm quý vị thì đã biết rõ nó là cái bánh vẽ mang chất độc chết người! Hoặc các vị đã “lỡ đường”, nhưng đã đi quá xa, hết hơn nửa đời người, nay tiến thoái lưỡng nan, đi thì biết nó sẽ không tới, hay lọt xuống hố, nhưng quay lại thì ngại ngùng, vì sợ mất yên ổn, mất chút lợi lộc đang có,hoặc giả e ngại vì “người bên kia” không đón nhận mình! Tất cả các ưu tư đó đều có lý, nhưng chỉ có lý khi các vị nhìn không tỏ tường, rằngnhà đang lung lay sắp sập, có cố ở trong không bước ra để tránh nạn, thì chỉ có chết, trong khi mọi người đứng bên ngoài đang kêu gọi các vị phải bước ra để sống! Nên nhớ lúc này chỉ có chính mình mới cứu được mình mà thôi! Nhận định này của chúng tôi không hề là vu vơ hay hoang tưởng. Nhìn tình hình chung, và nhất là quan sát cái đội nhân sự “chống biểu tình” của nhà nước, hay tiếp cận với những người dân trong cuộc giao tế hàng ngày, thì chúng tôi có thể khẳng định rằng: rất nhiều người trong quý vị, chỉ theo CS bằng CÁI VỎ, còn TRONG RUỘT thì đã chán ngán cái đảng gian ác này lắm rồi, nhất là cũng rất ghét những kẻ LỢI ÍCH CÁ NHÂN, đang đội lốt CS để cướp của nước, hại người dân vì quyền lợi riêng, gây bao tang thương cho đất nước và cho dân tộc này! Chính họ đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm, đe dọa giệt vong vì mất nước, và đưa người dân đến cùng cực vì đói khổ, nhục nhằn, uất ức! Nhiều người từng theo “lý tưởng CS”, và đưa “con ma CS” vào nhà như những “trí thức lầm đường” của miền Nam trước năm 1975, tự giật sập ngôi nhà tự do dân chủ của mình đang ở, để “xây” ngôi nhà CS cho cả nước, nay đã trắng mắt, phân biệt được chính-tà, thật-giả,nên một số đã mạnh dạn lên tiếng tự “sửa sai”, một số đông khác thì còn ngập ngừng vì sợ mất quyền lợi, mất sự yên ổn giả tạo đang có, hay sợ mất cái “sổ hưu” và những “thành quả” đã tạo được thời son trẻ! Thật mông muội, vì đó không phải thành quả, mà chỉ là tội lỗi và sai lầm, sao không chịu hắt bỏ nó đi mà lấy công chuộc tội? Tôi không nói các vị đó lo cho dân hay lập công với dân đâu, vì các vị đã góp phần đưa đẩy dân nước đến tình trạng bi thương này rồi, thì chẳng có cái “công” nào bù được cái “tội” của quý vị cả, mà chỉ là để các vị bảo vệ danh dự,hay nói lên được cái “nghĩa khí” của quý vị, với danh nghĩa là “trí thức yêu nước” mà quý vị đã tự nhận! Các vị này, cũng như những vị “lão thành cách mạng” nhưng nay đã hồi tâm phản tỉnh, các vị cùng có một điểm chung, đó là sự “lầm đường” chứ không phải là những người cố tình hại dân hại nước, nên các vị cũng chỉ còn chung một con đường phải đi: QUAY VỀ VỚI TỔ QUỐC, bằng cách MẠNH DẠN ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA DÂN, để cứu nước và cứu mình, nếu không muốn bị sai lầm chồng chất sai lầm, và suốt đời trở thành kẻ tội đồ của dân tộc, mà còn nặng tội hơn những người kém học thức, vì họ không biết mà làm! Chúng tôi cũng xin mở ngoặc ở đây, để nói riêng đôi lời với những vị ấy, là một số trong chúng tôi, những người vừa đồng thời, đồng môn với nhóm sinh viên thân Cộng ở miền Nam như Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên…, lúc đó đã từng nói với họ rằng: “các anh đã sai lầm khi chọn CS, vì gia đình chúng tôi từng chạy CS miền Bắc để vào miền Nam tìm tự do!”, nhưng thay vì xem xét lại, thì các người say mê CS này đã hăng máu hạ nhục và muốn hành hung chúng tôi, cũng như đã nhuốm máu những bạn bè đồng song mà khác suy nghĩ, điển hình như họ đã ám sát SV Lê Khắc Sinh Nhật! Ngày giờ này, khi thấy các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên… lên tiếng với vẻ tâm thành để đưa ra những kế sách cứu dân cứu nước, chúng tôi đành im lặng, vì lúc này là lúc cần mọi bàn tay, khối óc cùng hành động giải nguy khi giặc đã vào nhà, chứ không phải lúc giận ghét nhau mà quên kẻ thù chung! 


Bây giờ trở lại vấn đề chính, để giúp các vị CS hay theo CS bề ngoài, có thêm lý lẽ để dứt khoát chọn con đường chính nghĩa, chúng tôi mạn phép gợi với quý vị vài thực tiễn để quý vị suy nghĩ thêm (vì chắc quý vị cũng đang suy nghĩ rồi, thậm chí suy nghĩ lung nữa!), đó là chúng ta hãy thẳng thắn duyệt xét tình trạng DÂN và NƯỚC của chúng ta qua giai đoạn CS. Chúng tôi chỉ nêu vắn gọn một số câu hỏi để mọi người suy nghĩ, mà không cần giải thích chứng minh dài dòng, vì nó đã quá rõ: 


1- Qua gần 80 năm trong chế độ CS, đất nước chúng ta đã đi đến “thiên đường CS” hay “địa ngục trần gian”, đói nghèo và đau khổ? Hãy nhìn vào hình ảnh trẻ con chui vào bao ni lông bịt kín để qua sông đi học, việc xuất khẩu lao động, việc phụ nữ VN đi làm nô lệ tình dục cho nước ngoài, nhất là TQ, việc công an và côn đồ đánh dân như đánh súc vật vì họ giữ đất, giữ cuộc sống của họ khi bị chính quyền cướp đất cướp nhà, phá cả mồ mả tổ tiên của họ ở Văn Giang, Dương Nội, Cồn Dầu…, và biết bao cái chết oan của người dân khi bị “làm việc” với CA! Nếu các vị xác định đó là “thiên đường XHCN” , thì vấn đề đã được trả lời: HẾT THUỐC! Và quý vị có thể ngừng ở đây không cần đọc thêm! Nhưng nếu chưa tìm được “thiên đường”, thì chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp. 

2- Đã có đất nước CS nào trên thế giới xây dựng được “dân giàu nước mạnh, công bằng, ấm no và hạnh phúc” cho dân chưa, hay chỉ có một thiểu số ăn trên ngồi trốc, bóc lột dân mà giàu, mà hưởng, như Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng? 

3- Cuộc đấu tố gọi là “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc đã giết hại hàng triệu đồng bào nông dân, thậm chí con đấu tố cha mẹ như Trường Chinh, là đúng hay sai? Cuộc tấn công tết Mậu thân vào miền Nam của CS khiến hàng triệu người bị giết dã man, là do ai? Như vậy là yêu nước, bảo vệ người dân hay là “diệt chủng”? 

4- Những gì quý vị từng nghe CS nói, có đúng là sự thật, những gì con cháu chúng ta đang được “nhà trường XHCN” nhồi vào óc, có phải là SỰ THẬT, hay chỉ là lừa đảo, tuyên truyền xảo trá, đúng như Gorbachov, một người CS kỳ cựu đã tuyên bố: “CS chỉ có thể tồn tại trên sự dối trá lừa bịp”? 

5- Chính quyền CS có thật sự “vì dân tộc, vì nước” không? Tại sao lại đưa đất nước đến tình trạng hiện nay: nước mất, nhà tan, dân chúng lầm than đói khổ, người yêu nước thì bị tù đầy oan ức, bạo lực thì khắp nơi, đạo đức thì suy đồi, dân oan biểu tình khắp mọi chỗ, và người biểu tình yêu nước chống ngoại xâm lại bị cấm cản, hành hạ, bắt bớ như quân thù? 

6- Đảng CS có thực sự đủ tài đủ đức để lãnh đạo đất nước ta không?Tại sao ngân quỹ quốc gia thì trống rỗng, vật giá thì leo thang, phẩm chất hàng hóa thì độc hại, nông dân càng sản xuất càng thua lỗ, công nhân đói nghèo xác xơ, và cả nước bất mãn cùng cực, còn “lãnh đạo của ta” đi nước nào cũng bị chửi, bị khinh, bị luồn cửa sau một cách tủi hổ? 

7- Chế độ VNCH ở miền Nam dù phải đối phó với xâm lăng CS từ miền Bắc, mà đã xây dựng được một nước VN giàu mạnh nhất vùng Đông Nam Á chỉ trong chưa đầy hai chục năm, nay “thống nhất đất nước”, “xây dựng XHCN” đã 40 năm, mà đất nước lại thụt lùi thành đói nghèo lạc hậu gần nhất thế giới, thua xa những nước trước kia kém cỏi hơn miền Nam VN, là tại sao? 

8- Chính quý vị là người của chế độ CS, quý vị có thật sự thấy mình được “tự do, hạnh phúc” không? Quý vị và người dân có được nói lên tiếng nói của mình, được thực sự chọn người tài đức để giao cho họ lo việc nước, hay là “đảng” chọn, còn quý vị đi bỏ phiếu lấy lệ? 

9- Quý vị có thực sự YÊU MẾN, KÍNH TRỌNG những người đang “lãnh đạo” đất nước này không? Quý vị thật sự tin tưởng và hài lòng về họ không?Và quý vị có tin chắc “đảng và nhà nước lo” cho dân no ấm, cho đất nước được yên bình mà không sợ TQ xâm lăng không? Đã có một nước nào trên thế giới mà người dân biểu tình chống ngoại xâm lại bị chính quyền ngăn cấm, bắt bớ, tù đày như ở VN ta không? 

10- Quý vị có thật sự muốn chế độ độc tài độc đảng, độc quyền cai trị đất nước, thậm chí là bán nước cầu vinh này còn tồn tại mãi không? Và quý vị có muốn cho mình và con cháu mình được sống trong tự do dân chủ như các nước Âu, Mỹ mà quý vị từng đi du lịch đã nhìn thấy xã hội của họ phát triển trong sự tự do dân chủ của người dân họ? 

Còn rất nhiều vấn nạn khác tương tự, nhưng chúng tôi chỉ sơ lược 10 câu hỏi trên gửi đến quý vị. Hãy chỉ một mình quý vị đối diện với lương tâm mình, đặt tay lên trán suy nghĩ, và một mình TỰ TRẢ LỜI CHO MÌNH, không phải màu mè gắng gượng gì cả, hay phải tìm cách bào chữa với ai. Liệu quý vị đang “là CS” hay “theo CS”, quý vị có đang được NẰM NGỦ THOẢI MÁI YÊN BÌNH, ĐANG HƯỞNG HẠNH PHÚC, và an tâm phó thác vận mệnh của mình, của gia đình mình, của đất nước mình cho “đảng và nhà nước lo” không? Xin đừng có nghĩ “nếu có gì thì chạy đi ngoại quốc”, vì không có chỗ cho quý vị, những người CS chính tông, hay theo đuôi CS đâu! Cả thế giới họ sợ CS hơn sợ PHONG CÙI, và họ chỉ sợ quý vị đến gây bất ổn cho họ thôi! Nhất là những nước đó còn nhiều người Việt yêu tự do đang trốn chạy CS, và đang hận thù quý vị, liệu quý vị có được yên thân với họ không? 

Đặt ra những câu hỏi gợi ý trên, thì đồng thời chúng tôi cũng đưa một vài ý kiến chân thành đến quý vị, về việc chúng ta phải làm sao để bảo vệ “ngôi nhà sắp sập” mà chúng ta đang cùng trú ngụ, cụ thể công việc của chúng ta là gì, nếu không phải là chung lưng đấu cật để giữ gìn đất nước, là ngôi nhà chung của chúng ta khỏi rơi vào tay giặc Tàu, và xây dựng đất nước chúng ta trong một chính thể tôn trọng CÔNG LÝ, SỰ THẬT, HÒA BÌNH, TỰ DO và ĐỘC LẬP? Việc này dứt khóa không thể ủy thác hay cậy nhờ vào đảng CS, gồm một số người bất tài, vô đức, vụ lợi được! Vậy thì ai ngoài những người có cùng chung một số phận, đi chung trong một con tàu, sẽ phải liên kết lại để chúng ta thoát cơn sóng dữ, lèo lái con tàu VN đến bến bờ bình an? Biết rằng quý vị dù muốn, nhưng cũng không hẳn đã tin tưởng và đồng lòng với chúng tôi, và ngược lại, phải thành thật mà nói, chính chúng tôi, những người đã từng sống trong chế độ tự do dân chủ, cũng không hài lòng thoải mái mà yêu thương chấp nhận quý vị, những người từng suy nghĩ khác, hành động trái nghịch với chúng tôi, hay đã từng đàn áp, lấn lướt chúng tôi, để áp đặt lên đầu người dân Việt một cái chế độ kỳ quái, không nhân bản và thiếu đạo đức như thế này! Nhưng trước tình thế hiện nay, chúng ta đành dẹp thù riêng, dẹp mọi khác biệt, để cùng nhau cứu nguy Tổ Quốc, cũng là cứu nguy cho chính mình, con cháu mình! Quý vị đang có THẾ, đó là quý vị đang tại vị tại chức, thuộc về chế độ CS, dù trong lòng không còn tin tưởng vào chế độ và những con người hiện tại! Chúng tôi, toàn dân VN thì đang có LỰC, tức là sức mạnh của gần 90 triệu người dâncộng với CHÍNH NGHĨAlà lòng yêu nước, khát khao công lý, hòa bình, tự do và dân chủ. Tại sao chúng ta không hợp lại thành MỘT- THẾ- LỰC DUY NHẤT, đủ mạnh mẽ, đủ chính danh để làm một công việc cần làm, là bảo vệ và xây dựng MỘT TỔ QUỐC, NGÔI NHÀ CHUNG, làm nơi nương ẩn, che chở chúng ta? Chúng tôi biết rằng trong thâm sâu, quý vị cũng đâu muốn nước mất nhà tan, cũng đủ khôn ngoan để thấy rằng chúng ta và con cháu chúng ta không thể TRỌN KIẾP LƯU VONG, hay trọn kiếp làm nô lệ cho giặc Tàu vốn gian ác tham tàn, luôn luôn muốn nuốt trửng chúng ta, và chưa bao giờ chúng từ bỏ ý đồ man rợ đó! Hiện giờ chúng đã đưa giàn khoan dầu khổng lồ cùng với mấy trăm tàu có trang bị vũ khí vào thềm lục địa của ta! Cũng theo thông tin, chúng đã dàn quân hàng trăm ngàn lính chính quy, hàng trăm xe tăng, hỏa tiễn, máy bay, để chuẩn bị tấn công vào biên giới phía Bắc của ta, cũng như sẽ tấn công từ phía biển vào! Trong khi đó thì nhà cầm quyền CS vì cố đấm ăn xôi, đã quy lụy giặc để hy vọng nhờ giặc mà giữ ghế, dù nước có mất, nhà có tan, nên đã cấm dân biểu tình, rồi dùng công an và quân đội làm tay sai bảo vệ cho họ. Còn giới trẻ là lực lượng chủ chốt để chống giặc thì đã rõ: con các quan tước thì đã gửi đi nước ngoài, phần còn lại là con cháu các cấp vừa thì có “luật ưu tiên” không phải đi lính, các thanh niên thường dân thì nhất quyết không tòng quân, vì nước “không có cái đầu chính đáng”, nên họ nhất quyết không làm bia đỡ đạn cho CS, bao lâu CS còn tồn tại và đè đầu người dân! Nước ta đang là một bệnh nhân yếu nhược và đơn độc giữa cơn bệnh ngặt nghèo là Tàu Cộng xâm lược, lại không được sự ủng hộ thật tâm và nhiệt tình của thế giới, như Nhật, Phi được người bảo trợ mạnh mẽ là các nước tự do, nhất là Mỹ, vì chúng ta là nước CS, độc tài, tàn bạo và phi chính nghĩa cả với dân trong nước! Nhà cầm quyền CS không còn có tư cách đại diện cho dân, nên chỉ cònNGƯỜI CHỦ CHÍNH LÀ CHÚNG TA, mới thay quyền đất nước lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ dân VN chống quân xâm lược mà thôi! Nhiều lần nước Mỹ cũng muốn đưa tay cho chúng ta, nhưng cái chính quyền tham ô và hèn nhát này không dám nắm tay Mỹ, vì họ sợ “mất lòng” đàn anh côn đồ là TQ! Nhưng tham quá hóa ngu, vì tên đàn anh khốn kiếp và bất nhân này cũng đã đạp họ ra rồi! Nếu người dân chúng ta không nhào vô cầm lái con tàu đất nước, thì tất cả sẽ chìm, chúng ta sẽ chết chung với kẻ tham lam cố ăn mà thôi! 

Vậy, chỉ còn một con đường sống cho tất cả dân Việt, là quý vị, hiểu theo nghĩa làcả quân đội, công an, những vị lãnh đạo các tỉnh, thành, quận huyện, phường xã, các cán bộ, công nhân viên chức, và toàn dân sẽ kết thành MỘT THẾ LỰC DUY NHẤT, để chống kẻ thù chung và bảo vệ người yêu nước, bằng những cuộc biểu tình rộng rãi khắp nơi, vì đất nước này là của chung chúng ta! Nếu có quý vị đứng trong các cuộc biểu tình yêu nước, như vị Chủ Tịch tỉnh Thanh Hóa và TP Vũng Tàu đã làm, thì sẽ không kẻ nào dám ngăn cản, bắt bớ, hành hạ người dân nữa! Khi quý vị đã định được hướng đi đúng cho mình, là đứng về phía dân, để bảo vệ Tổ Quốc, lập tức quý vị sẽ sẵn sàng dùng cái THẾ của mình đặt bên cạnh cái LỰC của toàn dân, và bảo vệ cho cái LỰC chân chính đó được thể hiện dễ dàng. Quý vị nên nhớ cho rằng: cái THẾ của quý vị chỉ nhất thời khi còn CS cai trị, nhưng nó sẽ hoàn toàn tiêu tan khi CS sụp đổ, lúc đó cả THẾ và LỰC sẽ thuộc về toàn dân, quý vị lúc đó sẽ nhờ vào THẾ-LỰC chân chính đó che chở cho, vì cùng là ĐỒNG BÀO, và quý vị đã từ bỏ con đường sai lầm để trở về với đường ngay nẻo chính, miễn là đừng có gây tội ác tày trời với dân. Ngược lại, nếu quý vị còn bám chặt lấy cái TÀ QUYỀN CS, thì thật bất hạnh cho quý vị, vì lúc đó những kẻ đầu sỏ đã cao bay xa chạy hòng thoát thân còn chưa chắc xong, làm sao họ là “điểm tựa” cho đông đảo quý vị? Cũng hãy nhớ rằng chính những kẻ TÀ QUYỀN ấy sẽ chẳng còn nơi ẩn náu, kể cả nơi đàn anh hay quan thày của họ, vì TC không còn tin tưởng đàn em VC, và họ sẽ bị dân xét xử như những tên TỘI ĐỒ! Lúc này lòng uất hận của người dân như nước đã vỡ bờ cuồn cuộn chảy, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ rác rưởi, còn đảng CS giống như một bày kiến đang quyện chặt lấy nhau trên một chiếc lá mong manh trôi dạt giữ dòng nước, có thể bị nhận chìm bất cứ lúc nào! Vậy quý vị là những người không ngoan sáng suốt, hãy TAN RA KHỎI ĐÀN KIẾN MÀ BƠI VÀO BỜ để được cứu sống! 

Suy cho cạn nguồn, chỉ còn SỰ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHỐNG KẺ THÙ CHUNG, LÀ CON ĐƯỜNG SỐNG của tất cả chúng ta! Chúng ta hãy tâm niệm những lời cổ nhân dạy: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!”, “Hợp Quần gây sức mạnh!”, “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!”, là những châm ngôn sống của dân tộc Việt. 

Với CHÍNH NGHĨA, với SỰ ĐOÀN KẾT, với LÒNG YÊU NƯỚC chân thành thiết tha, cùng với LÒNG TRỜI, và ANH LINH CỦA TỔ TIÊN hộ giúp, thì sự tất thắng ở trong tay chúng ta, và đất nước sẽ sớm được thái bình, thịnh trị vinh quang, người dân Việt sẽ được hưởng tự do no ấm. 


CHÍNH NGHĨA Ở TA, TẤT THẮNG SẼ VỀ TA! TOÀN DÂN VN SẼ CHỜ ĐÓN NGÀY VINH QUANG CỦA TỔ QUỐC THÂN YÊU!